Chạm mở
Phan_16
Môi anh mềm mại khi chạm vào môi tôi. Tôi không tranh cãi nữa. Tôi còn nói được gì khi anh quá đúng?”
“Anh đã hy vọng là em sẽ quay lại.” Anh thì thầm. “Nhưng anh không chịu nổi phải xa em thêm nữa. Nếu cần anh sẽ khiêng em ra khỏi đây. Anh sẽ làm bất cứ chuyện gì để đưa em vào một nơi ở riêng với anh và nói cho ra lẽ.”
Tôi lắp bắp. “Anh hy vọng em quay lại hả? Anh gửi trả chìa khóa cho em, em tưởng mình chia tay rồi chứ?”
Anh ngẩng mặt lên, chuyển giọng nghiêm chỉnh. “Mình không bao giờ chia tay hết, Eva.”
Tôi lặng nhìn anh, trái tim nhức nhối như đang chảy máu vì vẻ đẹp của anh, và cả vì sự đau đớn khổ sở mà anh đang chịu đựng do tôi gây nên.
Tôi nhón chân hôn lên dấu bàn tay tôi để lại trên má anh đỏ bừng, tay vuốt ve mái tóc đen óng ả.
Gideon khuỵu gối xuống cho ngang bằng tôi, thở gấp. “Anh sẽ làm bất cứ chuyện gì em muốn. Cái gì cũng được, chỉ cần em đừng bỏ anh.”
Lúc đó có lẽ tôi nên thấy sợ vì sự mãnh liệt này, nhưng tôi cũng có một đam mê điên khùng tương tự dành cho anh.
Tôi vuốt ve trên ngực để anh bình tâm lại, rồi nói ra cái sự thật mình đang nghĩ. “Hai đứa mình cứ liên tục làm khổ nhau. Em không thể tiếp tục làm vậy với anh nữa, mà em cũng không thể chịu nổi cái sự thất thường của anh được. Tụi mình cần phải chữa bệnh. Rõ ràng tụi mình bị mắc chứng rối loạn nghiêm trọng về hành vi.”
“Anh có đến gặp bác sĩ Petersen hôm thứ Sáu. Anh đã đăng ký làm bệnh nhân rồi, và nếu em đồng ý, mình sẽ cùng điều trị chung. Anh nghĩ nếu em tin tưởng ông ấy thì anh cũng sẽ tin tưởng ông ấy.”
“Bác sĩ Petersen hả?” Tôi nhớ lại cú giật mình khi thoáng thấy một chiếc Bentley đen trờ tới ngay lúc Clancy lái xe rời khỏi phòng khám hôm thứ Năm. Lúc đó tôi tự nhủ là mình bị hoang tưởng. Suy cho cùng thì có vô số xe hơi màu đen ở thành phố này. “Anh theo dõi em hả?”
Anh thở dài, không chối.
Tôi kiềm lại cơn giận. Tôi có thể tưởng tượng cảm giác anh cảm thấy tệ hại như thế nào khi phải phụ thuộc quá nhiều vào một người mà anh không điều khiển được. Vào ngay lúc này thì điều quan trọng nhất là anh có thành ý muốn cố gắng và đã có hành động cụ thể chứ không chỉ nói suông. “Sẽ rất vất vả đó Gideon à.” Tôi cảnh cáo.
“Anh không sợ vất vả.” Suốt nãy giờ anh vẫn không ngừng vuốt ve tôi, như thể việc đụng chạm vào tôi bằng xương bằng thịt cần thiết như là hít thở vậy. “Anh chỉ sợ mất em thôi.”
“Anh cần em.” Môi anh lướt dần xuống cổ tôi. “Anh cần phải ở trong em…”
“Không, trời ạ, không phải ở đây.” Nhưng chính tôi còn nghe thấy sự yếu đuối trong lời phản đối đó. Tôi cũng muốn anh ở mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi cách…
“Phải là ở đây.” Anh nói khẽ, rồi quỳ xuống. “Phải là ngay bây giờ.”
Anh nhẹ nhàng vén cái đầm lên tới hông rồi bắt đầu, không ngừng chuyển động.
Tôi thở mạnh, cố đẩy ra, nhưng hoàn toàn bất lực. Tôi không làm gì được khi sau lưng là tấm kính dày, còn trước mặt là Gideon đang hừng hực quyết tâm, một tay giữ tôi lại, tay kia gần như nhấc hẳn chân tôi lên.
Đầu tôi áp chặt vào bức vách, sức nóng lan tỏa theo mạch máu từ cái chỗ mà anh đang làm cho tôi điên đảo. Hai tay tự động ôm anh đáp anh lại. Tóc anh chạm vào làm tôi càng khiêu khích, nhưng đồng thời sự nhột nhạt cũng khiến tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh.
Tôi và Gideon đang ở trong căn nhà của cha mẹ anh, giữa một buổi tiệc toàn những người nổi tiếng, và Gideon thì đang quỳ gối, rên rỉ trong cơn thèm khát, làm dấy lên ham muốn giữa hai chân tôi. Anh biết rõ phải làm gì với tôi, biết rõ tôi muốn cái gì. Anh không chỉ khéo léo mà còn thấu hiểu bản năng của tôi. Cả hai thứ đó kết hợp lại khiến tôi bị nghiện.
Tôi run lên bần bật, mí mắt trĩu nặng vì khoái cảm. “Gideon ơi… anh làm em… bây giờ.”
Không đáp lại, anh liên tục những động tác như trêu chọc khiến tôi không còn biết xấu hổ gì nữa. Có một cái gì đó gần như sùng bái khi anh tận hưởng cơ thể tôi, như thể chuyện làm tôi sung sướng là điều quan trọng như chính máu thịt của anh.
Tôi rít lên qua kẽ răng, đầu óc váng vất vì mấy ly sâm banh cộng với mùi hương nồng đậm của Gideon và sự hưng phấn của chính mình. Ngực tôi căng cứng như sắp nổ tung khỏi cái áo lót bó chặt, cả người run lên. “Sắp lắm rồi.”
Một tiếng động ở phía bên kia căn phòng làm tôi sợ cứng người, ánh mắt nhìn sững vào Magdalene, người cũng đang nhìn tôi trân trối. Cô ả đứng chôn chân ngay sau cánh cửa, mắt mở to, miệng há hốc khi nhìn thấy tấm lưng và cái đầu của Gideon bên dưới tôi.
Nhưng anh đang quá mải mê nên không để ý. Anh đã chạm tới nơi nhạy cảm nhất bên trong tôi.
Mọi thứ đột nhiên thắt chặt dữ dội, rồi buông ra trong cơn khoái cảm ào ạt.
Cơn cực khoái bùng lên ra như lửa. Gideon giữ tôi lại khi đầu gối tôi nhũn ra chờ tôi dịu lại hẳn.
Khi tôi mở mắt ra trở lại, vị khán giả duy nhất đã bỏ đi.
Gideon vội vã đứng dậy, mang tôi qua chiếc ghế dài. Anh để tôi tựa lên thành ghế làm cột sống tôi đau buốt.
Tôi ngước nhìn anh theo chiều dọc thân mình. Sao anh không ôm tôi từ phía sau?
Nhưng chỉ một tích tắc sau, tôi không còn quan tâm anh sẽ làm theo cách nào nữa. Tôi rên lên, nhìn ánh mắt anh tối sầm chứa những tia chiếm đoạt, hơi thở đầy bản năng mỗi khi anh chạm vào điểm tận cùng trong tôi.
Tôi bật ra một tiếng rên run rẩy. Sự cọ xát làm cho niềm ham muốn không bao giờ có thể được thỏa mãn đủ của tôi trỗi dậy. Tôi muốn anh, chỉ mình anh thôi.
Chỉ một lúc thôi anh ngả đầu ra sau, hông lắc lư. “Eva, siết lấy anh đi…”
Tôi siết lại làm anh hét lên. Ánh mắt xanh lơ đầy dục vọng dán chặt vào mắt tôi. Anh rùng mình mạnh, bật ra tiếng kiêu quằn quại trong sung sướng. Anh lên đỉnh, sung sướng và thật dài.
Tôi chưa kịp lên đỉnh lần nữa, nhưng không hề gì. Tôi nhìn anh như kẻ chiến thắng. Tôi có thể làm điều này cho anh.
Vào lúc này, tôi sở hữu anh cũng như anh đã sở hữu tôi.
Chương 16
Gideon nằm cuộn người, tóc rủ lên ngực tôi. “Chúa ơi, mấy ngày vừa rồi không có em anh không sống nổi. Ngay cả mấy tiếng đồng hồ ngồi trong văn phòng thôi cũng đã là quá súc chịu đựng rồi.”
Tôi vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh. “Em cũng nhớ anh nữa.”
Anh dụi đầu vào ngực tôi. “Khi không có em, anh thấy… Đừng bỏ đi nữa nhé Eva. Anh không chịu đựng nổi.”
Anh kéo tôi đứng dậy, bên dưới vẫn giữ nguyên ở trong tôi cho tới khi chân tôi chạm đất. “Đi về nhà với anh đi.”
“Em không bỏ Cary lại được.”
“Vậy thì kêu anh ta về luôn. Khoan cằn nhằn đã, anh hứa sẽ giúp Cary đạt được cái mà anh ta muốn có được từ buổi tiệc này. Ở lại đây cũng không ích gì đâu.”
“Lỡ anh ấy đang chơi vui thì sao.”
“Anh không muốn em ở đây.” Giọng anh bỗng nghe như ra lệnh.
“Anh có biết mỗi lần anh nói câu đó là em thấy khó chịu lắm không?” Tôi khẽ la lên, ngực đau thắt. “Em có bị làm sao không mà anh không muốn cho em ở gần người nhà anh hả?”
“Không phải vậy cưng à.” Anh ôm tôi vào lòng. “Không phải tại em, mà là tại cái chỗ này. Anh không muốn… anh không thể ở đây. Em muốn biết anh thấy gì trong cơn ác mộng không? Chính là ngôi nhà này.”
“Ôi…” Bụng tôi thắt lại, vừa lo lắng vừa thắc mắc. “Em xin lỗi. Em không biết.”
Chắc tôi nói nghe tội tội, nên anh đặt một nụ hôn lên trán tôi. “Lúc nãy anh hung dữ với em, anh xin lỗi nhé. Mỗi lần ở đây là anh lại dễ nổi cáu, nhưng anh biết đó cũng không phải là lý do để lớn tiếng với em.”
Tôi đưa cả hai tay ra vuốt mặt anh, cố nhìn thật sâu vào những cảm xúc hỗn độn mà anh luôn che giấu. “Đừng bao giờ xin lỗi vì sống thật với mình trước mặt em nữa. Đó chính là cái em muốn. Em muốn làm nơi trú ẩn an toàn của anh, Gideon à.”
“Em là nơi trú ẩn của anh. Có thể em chưa hiểu thôi, nhưng anh sẽ tìm cách làm cho em hiểu. Về nhà với anh đi, anh có mua cho em mấy thứ này.”
“Em thích được tặng quà lắm.” Nhất là quà của anh, người tự nhận mình là không biết lãng mạn.
Anh cẩn thận ra khỏi người tôi.
“Khỉ thật.” Anh lẩm bẩm. “Anh lại cứng nữa rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cái chỗ đầy nam tính của anh, lại thấy rạo rực. “Anh không làm gì được nữa đâu.”
“Còn lâu mới không được.” Anh ôm trọn lấy tôi. Cảm giác khoan khoái lan tỏa như dòng rượu ấm chảy khắp trong mạch máu. Tôi vô cùng mãn nguyện khi biết rằng Gideon tìm thấy hạnh phúc trên cơ thể mình.
“Trước em anh thấy mình giống như con thú hoang vậy. Anh muốn đánh dấu em, muốn sở hữu em thật trọn vẹn để giữa hai đứa mình không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa.”
Hông tôi bắt đầu di chuyển vì cơn ham muốn ban nãy bị lời nói và bàn ta anh khơi mào trở lại. Tôi không muốn phải khổ sở chờ đợi tới khi về tới nhà mới được sung sướng lần nữa. Trước anh, tôi cũng bản năng không kém. Sự hòa hợp về thể xác khiến anh không bao giờ làm tôi bị đau, điều này cho tôi cảm giác tự do thật sự.
Tôi cầm cổ tay anh nhẹ nhàng đẩy ra sau lưng mình, lấy hết can đảm nói nhỏ. “Đánh dấu em ở đây đi.”
Anh sững người, thở mạnh. “Anh không thể…”, rồi dứt khoát hơn, “Anh không làm từ phía sau.”
Nhìn vào mắt anh, tôi thấy cái gì đó tối tăm, đau đớn.
Chẳng lẽ trong biết bao nhiêu thứ trên đời thì chúng tôi lại có cùng một cơn ác mộng…
Cơn dục vọng bỗng biến thành tình yêu mãnh liệt. Lòng đau nhói, tôi thú nhận. “Em cũng vậy. Ít nhất là không phải do tự nguyện.”
“Vậy thì… tại sao?” Giọng anh bối rối làm tôi xúc động.
Tôi ôm chầm lấy anh, áp mặt vào lắng nghe nhịp tim đang hoảng loạn. “Vì em tin rằng anh sẽ xóa được dấu vết của Nathan.”
“Ôi, Eva ơi.” Gideon hôn lên tóc tôi.
Rúc sâu hơn vào ngực anh, tôi nói.:”Anh cho em cảm giác an toàn.”
Hai đứa ôm nhau một lúc lâu. Tôi lắng nghe hơi thở anh nhẹ dần, nhịp tim chậm đều lại, hít vào thật nhiều mùi da thịt anh đang nồng nàn cơn ham muốn thể xác.
Khi ngón tay anh chỉ lướt nhẹ như tơ trên người tôi, tôi lặng người, ngẩng lên. “Gideon?”
“Sao em lại chọn anh?” Anh hỏi dịu dàng, đôi mắt đầy tâm sự. “Em biết là anh có vấn đề mà. Em đã thấy anh… cái đêm mà em gọi anh dậy đó. Em thấy mà. Sao em còn có thể tin tưởng giao thân xác mình cho anh nữa.”
“Em tin ở con tim mình.” Tôi xoa cặp lông mày đang nhíu lại của anh. “Lúc nào anh cũng có thể trả cái thân xác này lại cho em mà, Gideon. Em nghĩ anh là người duy nhất có thể làm chuyện đó.”
Anh nhắm mắt, tựa đầu lên trán tôi. “Em có mật-mã-an-toàn không, Eva?”
Tôi giật mình, ngẩng lên nhìn anh lần nữa. Trong nhóm điều trị của tôi có vài người từng nhắc tới mối quan hệ kiểu nô lệ. Có những người muốn hoàn toàn làm chủ đối phương trong khi quan hệ tình dục, ngược lại có những người lại muốn bị khống chế, hành hạ và chỉ thấy sung sướng khi bị đau. Đối với những người này, thì mật-mã-an-toàn là một cách ra hiệu cho người kia biết là cần phải ngừng lại. Nhưng tôi không hiểu chuyện này thì có liên quan gì tới tôi và Gideon nữa chứ?
“Anh có không?”
“Anh không cần.” Ngón tay anh lúc này không còn ngập ngừng chậm rãi nữa. Anh hỏi lại. “Em có mật-mã-an-toàn không, Eva?”
“Không. Em chưa bao giờ cần cả. Em ổn với anh mà.”
Mặt anh giãn ra khi nghe câu trả lời của tôi. “May quá. Chứ nếu không chắc anh chịu thua.”
Tay anh vẫn xoa bóp cơ khao khát của tôi. Chỉ có Gideon mới làm được như vậy, khiến tôi quên ngay những chuyện vừa mới xảy ra. Với anh, tôi không bao giờ lo lắng hay sợ sệt trong tình dục. Để đáp lại, tôi muốn dâng hiến cho anh thân thể mình, cái thân thể đã được anh giải phóng khỏi nỗi ám ảnh quá khứ.
Có tiếng điểm giờ từ chiếc đồng hồ treo gần cửa.
“Gideon, mình vô đây nãy giờ cũng lâu, sợ có người sẽ đi tìm đó.”
Anh khẽ chạm vào bông hoa trên váy tôi. “Em lo lắng hả?”
Tôi nhúc nhích, rạo rực mong mỏi. “Em không quan tâm tới chuyện gì hết, em chỉ cần biết là anh đang chạm vô người em thôi.”
Anh luồn một tay vào tóc để giữ đầu tôi lại. “Em có bao giờ thích làm từ phía sau không?”
“Chưa bao giờ là tự nguyện hết.”
“Vậy mà em tin tưởng anh và muốn anh làm cho em?” Anh hôn lên trán rồi lần tay xuống.
Tôi ôm eo anh. “Anh không cần phải làm vậy…”
“Cần chứ.” Giọng anh quyết đoán một cách đáng sợ. “Anh phải là người cho em bất cứ thứ gì mà em muốn. Anh muốn em vui, bằng bất cứ giá nào.”
“Cảm ơn cưng.” Hông tôi xoay chuyển liên tục trong lúc anh nhẹ nhàng bôi trơn cho tôi. “Em cũng muốn cho anh cái anh cần.”
“Em biết anh cần cái gì mà, Eva. Anh có cảm giác kiểm soát được mọi thứ.” Miệng anh lướt lên môi tôi. “Cái em muốn anh làm sẽ khơi gợi lại những ký ức đau đớn, anh sẽ chiếu ý em, nhưng mình phải rất cẩn thận.”
“Em biết.”
“Lòng tin là thứ xa xỉ cho cả hai đứa mình, nếu đánh mất thì sẽ không còn gì hết. Em phải chọn một mật-mã-an-toàn cho mình, nên chọn từ nào gợi cho em liên tưởng tới sức mạnh.”
Ngón tay anh ấn mạnh hơn.
“Crossfire.”
“Nghe hay đó.” Anh chạm vào rồi rút ra ngay.
Khi anh ấn thêm lần nữa, tôi căng người ra, cái cảm giác bị xâm nhập đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng và mạnh mẽ.
Cũng như trước đây, tôi bỗng buông xuôi, mất hết sức mạnh.
“Em có sao không?” Gideon hỏi khi thấy tôi tựa hẳn vào anh. “Anh ngừng lại nhé?”
“Đừng, cứ tiếp đi anh.”
Khi Gideon tiến vào thêm chút nữa, tôi bất lực gì chặt lấy anh. “Em chặt quá, nóng hổi. Đau không?” Anh thì thầm.
“Không sao mà.”
Gideon đáp lại. Tôi rùng mình sung sướng, không ngờ cái cảm giác từ phía sau lại tuyệt vời như vậy.
“Em thấy sao?” Giọng anh hơi khàn.
“Thích lắm. Anh làm gì em cũng thấy thích.”
Anh lặp lại nữa. Tôi dựa hẳn ra phía trước, ngực áp chặt vào anh. Tay còn lại anh giữ trên tóc để kéo đầu tôi hơi ngả ra cho một nụ hôn sâu. Môi hai đứa quấn lấy nhau nhanh và điên cuồng hơn khi tôi ngày càng rạo rực.
“Em đẹp quá.” Giọng anh thì thầm êm ái. “Anh thích làm cho em sung sướng, thích nhìn thấy em bùng nổ.”
“Gideon ơi.” Tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc được anh yêu thương và chiếm đoạt. Bốn ngày vừa qua làm tôi nhận ra nếu không có anh tôi sẽ đau khổ biết dường nào, và cuộc đời sẽ hoàn toàn vô vị. “Em cần anh.”
“Anh biết.” Anh lại hôn làm đầu tôi váng vất. “Anh đây. Em sẽ được sung sướng, thật nhiều.”
Tay tôi run rẩy lần tìm anh. Hai đầu gối mềm nhũn, tôi ôm lấy vai anh rồi úp mặt vào cổ anh.
Gideon buông tóc tôi ra, vòng tay ra sau lưng giữ tôi sát lại.
“Eva ơi.” Ngón tay anh nhanh hơn lên. “Em có biết em đang làm gì anh không?”
Tôi mơ hồ nghe mình bật ra một tiếng rên bất lực. Mọi giác quan bị choáng ngợp bởi những gì đang diễn ra, mùi hương nồng nàn của anh, cái thân thể ấm áp, cái sung sướng từ phía sau, từ phía trước. Tôi bị anh bao vây, được anh lấp đầy, và hạnh phúc vì được anh sở hữu. Cảm giác ấy đến rất gần, không chỉ từ những đê mê xác thịt, mà còn từ cái ý thức là anh đã sẵn sàng liều lĩnh một lần nữa vì tôi.
Ngón tay anh bỗng dừng lại làm tôi bật thốt một tiếng.
“Suỵt! Có người tới.” Anh thì thầm.
“Chúa ơi! Hồi nãy là Magdalene có vô đây nhìn thấy mình, hay là cô ả nói với…”
“Đừng nhúc nhích.” Gideon không buông tôi ra. Anh đứng nguyên tại chỗ, vẫn chiếm lấy tôi từ cả phía trước lẫn phía sau, đưa vuốt lưng tôi cho cái đầm thẳng thớm lại. “Áo của em che hết không thấy gì đâu.”
Tôi úp mặt vào ngực áo anh, lưng quay ra cửa.
Cửa mở. Một thoáng im lặng, rồi có giọng nói vang lên. “Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?”
Là Christopher. Tôi không quay lại được, thật là kỳ cục.
“Dĩ nhiên.” Gideon đáp nhẹ nhàng, bình thản. “Cậu cần gì?”
Tôi hoảng hồn khi Gideon lại tiếp tục đẩy ngón tay ra vào, nhẹ và chậm hơn để váy tôi không bị động đậy. Tôi vốn đã bị kích thích tột độ trước đó, bấu chặt ngón tay lên cổ anh. Cảm giác hoảng sợ vì sự có mặt của Christopher chỉ làm tăng thêm cơn hưng phấn của tôi mà thôi.
“Eva?” Christopher lên tiếng gọi.
Tôi nuốt nước bọt. “Ừ, tôi đây.”
“Cô có sao không?”
Gideon sửa lại thế đứng để tiếp tục di chuyển bên trong tôi, xương chậu áp mạnh vào chỗ tôi đang rạo rực.
“Tôi… không sao. Bọn tôi chỉ đang… nói chuyện, về bữa ăn tối đó mà.” Tôi nhắm mắt khi ngón tay Gideon chuyển động. Cứ tiếp tục như vầy tôi sẽ ra mất thôi, tôi đã bị kích thích tới mức không thể ngừng được nữa.
Tôi nghe ngực Gideon rung nhẹ khi anh lên tiếng. “Nếu cậu để bọn tôi yên thì sẽ xong sớm thôi. Tóm lại là cậu cần gì?”
“Mẹ tìm anh đó.”
“Để làm gì?” Gideon lại dịch chuyển hông, phía trước đẩy mạnh cùng lúc ngón tay đưa vào sâu thật nhanh.
Tôi lên đỉnh, cắn răng vào ngực anh để cơn sung sướng không bật thành tiếng. Anh bật tiếng rên khẽ, giật nhẹ người rồi cũng tuôn trào nóng hổi.
Cuộc đối thoại sau đó chìm mất giữa những âm thanh sôi sục trong huyết quản tôi. Christopher nói thêm gì đó, Gideon trả lời, rồi có tiếng đóng cửa.
Sau đó Gideon cầm tay dắt tôi vào phòng tắm, lấy khăn thấm nước và xà bông loãng lau sạch cho tôi, rồi mới lau cho mình. Sự chăm sóc ngọt ngào đó chứng tỏ dù ham muốn của anh có vẻ bản năng và hoang dại, nhưng mặt khác anh cũng coi tôi như báu vật.
“Em không muốn mình cãi nhau nữa.” Tôi nói vọng xuống từ chỗ ngồi trên thành bồn rửa.
Anh bỏ cái khăn vô thùng rác rồi sửa sang lại quần áo. Xong anh bước tới vuốt mấy ngón tay mát lạnh lên má tôi. “Cưng à, mình không có cãi nhau. Mình chỉ cần học cách để không làm nhau hoảng sợ nữa thôi.”
“Anh nói nghe dễ lắm.” Tôi lẩm bẩm. Nếu nói là tôi và anh còn trong trắng thì nghe thật nực cười, nhưng xét về mặt tình cảm thì cũng có thể cho là như vậy. Cả hai đều lóng ngóng vụng về, vô cùng háo hức muốn để lại ấn tượng tốt mà không hề biết mình chỉ đang nhìn thấy bề nổi của tảng băng.
“Dễ hay khó không quan trọng. Mình buộc phải vượt qua.” Anh vuốt lại tóc tôi cho ngay ngắn. “Về tới nhà mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Anh nghĩ anh biết mấu chốt của vấn đề rồi.”
Lời tuyên bố chắc nịch và đầy quyết tâm của anh xoa dịu nỗi lo sợ của tôi trong mấy ngày qua. Tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái khi tay anh chạm vào da đầu. “Mẹ anh có vẻ giật mình khi thấy tóc em màu vàng đó.”
“Vậy hả?”
“Mẹ em cũng ngạc nhiên, không phải vì em tóc màu vàng, mà là vì anh thích em.”
“Vậy hả?”
“Gideon!”
“Hả?” Anh hôn lên chóp mũi rồi nắm tay tôi.
“Em không phải là kiểu phụ nữ anh thường quen phải không?”
Anh nhướn mày. “Anh chỉ có một kiểu phụ nữ thôi: Eva Lauren Tramell. Chấm hết.”
Tôi đảo mắt. “À há. Sao cũng được.”
“Mà chuyện đó thì quan trọng gì chứ. Em là người anh yêu mà.”
“Ừ, không quan trọng. Em chỉ tò mò thôi. Thường người ta ít khi thay đổi sở thích lắm.”
Anh vòng tay qua eo tôi. “May cho anh là anh giống với mẫu người em thích.”
“Gideon à, anh chả giống mẫu người nào hết.” Tôi dài giọng. “Tự anh là một kiểu riêng rồi.”
Mắt anh sáng rỡ. “Nhưng mà em thích đúng không?”
“Thì anh biết mà. Cho nên em nghĩ mình nên ra khỏi đây trước khi tụi mình lại bắt đầu dính nhau như sam lần nữa.”
Anh áp má với tôi, thì thầm. “Chỉ có em mới làm anh bị kích thích ở cái nơi luôn khiến anh sởn gai ốc này. Cảm ơn Eva, em đúng là người anh cần.”
“Gideon ơi,” Tôi quấn cả hai tay hai chân quanh người anh, kéo anh sát lại. “Vậy ra anh phải tới đây là để đưa em đi khỏi cái nơi anh ghét phải không?”
“Vì em anh có đi vô địa ngục cũng được, Eva à. Mà chỗ này cũng không khác địa ngục gì mấy.” Gideon thở nặng nhọc. “Lúc biết em sẽ tới đây anh định tới nhà bắt em qua nhà anh đó chứ. Mà em phải tránh xa Christopher ra.”
“Sao anh cứ hay nói câu đó vậy? Cậu ta có vẻ tử tế mà.”
Gideon nhích người ta, tay buông khỏi tóc tôi, nhưng ánh mắt hai đứa vẫn dán chặt vào nhau. “Christopher ganh đua với anh kinh khủng lắm, mà tính tình nó lại không bình thường nên nó có thể sẽ rất nguy hiểm. Nó tiếp cận em là vì biết nếu dùng em thì nó sẽ làm hại được anh. Chuyện này em phải tin anh mới được.”
Gideon chắc phải có lý do chính đáng mới nghi ngờ người em cùng mẹ khác cha của mình như vậy. Vậy là lại thêm một chuyện anh chưa kể với tôi. “Đương nhiên là em tin anh. Em sẽ giữ khoảng cách.”
“Cảm ơn em.” Anh nhấc tôi đứng xuống đất. “Giờ mình đi tìm Cary rồi biến khỏi chỗ này đi.”
Hai đứa nắm tay nhau đi ra. Trời đang tối dần, tôi hơi ngượng khi thấy mình đã biến đi quá lâu. Mà bây giờ tôi lại còn đang không mặc quần lót nữa chứ. Cái quần đã rách của tôi đang nằm gọn trong túi quần jeans của Gideon.
Lúc bước vô tới căn lều, Gideon quay qua nhìn tôi. “Đáng lẽ anh phải nói lúc mới gặp em. Hôm nay em đẹp lắm cưng à. Bộ đầm rất hợp với em, cả cái đôi giày đỏ mời gọi đó nữa.”
“Vậy hả, vậy thì nó mời gọi thành công rồi.” Tôi huých vai anh. “Cảm ơn anh.”
“Về lời khen hay về vụ mời gọi thành công?”
“Suỵt!” Tôi đỏ mặt.
Giọng cười của anh khiến tất cả phụ nữ, cả vài người ông, ngồi gần đó ngoái lại nhìn. Anh kéo tôi lại hôn lên môi một tiếng thật kêu.
“Gideon!” Mẹ anh bước nhanh tới, mắt long lanh, trên gương mặt đẹp là nụ cười hết cỡ. “Con tới mẹ vui quá.”
Có vẻ bà đang định ôm anh, nhưng Gideon bỗng nhiên đổi tư thế đứng, làm xung quanh anh đột nhiên như có một từ trường lạ, khiến cả tôi cũng bị ảnh hưởng.
Elizabeth đột ngột ngừng lại.
“Mẹ.” Gideon chào bà bằng thái độ lạnh như băng. “Mẹ có thể cảm ơn Eva về sự có mặt của tôi. Tôi tới để đưa Eva về.”
“Nhưng con bé đang vui mà, phải không Eva? Con nên ở lại vì Eva.” Elizabeth nhìn tôi cầu cứu.
Tôi khẽ siết tay Gideon. Đương nhiên là tôi sẽ làm theo lời anh, chuyện đó không cần phải hỏi. Nhưng tôi ước gì mình biết lý do tại sao anh lại lạnh lùng với người mẹ có vẻ rất yêu thương anh như vậy. Ánh mắt bà tha thiết nhìn anh, nhìn cái gương mặt có những đường nét của chính mình, như muốn uống lấy từng chút một. Đã bao lâu rồi bà không được gặp anh?
Rồi tôi chợt nghĩ có khi nào là tại vì bà đã yêu thương anh quá mức…
Nỗi khiếp sợ làm tôi tê cứng.
“Đừng có lôi Eva vào đây.” Anh xoa bàn tay đang nắm lại lên lưng tôi. “Mẹ có cái mẹ muốn rồi, mẹ gặp cô ấy rồi.”
“Hay tuần sau hai đứa về ăn tối nhé?”
Anh nhướn mày thay cho câu trả lời. Bỗng ánh mắt chuyển sang hướng khác làm tôi nhìn theo, thấy Cary đang bước ra từ một bụi cây, trên tay ẵm một cô ca sĩ nổi tiếng. Gideon ra dấu gọi anh lại.
“Ôi, không phải là cả Cary cũng đi về chứ.” Elizabeth phản đối. “Cậu ta là linh hồn của buổi tiệc mà.”
“Tôi cũng nghĩ là mẹ sẽ thích anh ta.” Gideon hơi nhe răng, nhưng không giống nụ cười chút nào. “Nhưng mẹ nên nhớ rằng anh ta là bạn của Eva, tức là cũng là bạn của tôi.”
Tôi nhẹ cả người khi Cary bước tới, phá tan bầu không khí căng thẳng bằng vẻ tự nhiên thoải mái thường trực.
“Anh tìm em nãy giờ.” Cary nói với tôi. “Hy vọng là em muốn về rồi. Anh đã nhận được cú điện thoại mà anh đang chờ.”
Nhìn cặp mắt sáng rỡ của anh là tôi biết ngay Trey đã gọi điện. “Ừ, tụi em về được rồi.”
Cary và tôi đi một vòng để chào tạm biệt và cảm ơn mọi người. Gideon đi bên cạnh tôi như cái bóng, thái độ chừng mực nhưng cũng cực kỳ bàng quan.
Lúc cả ba đang đi vô nhà thì tôi thấy Ireland đang đứng một góc nhìn Gideon chăm chú. Tôi ngừng lại nói với anh. “Anh qua gọi em gái anh lại đây để chào tạm biệt đi.”
“Cái gì?”
“Cô bé đang đứng phía bên trái anh đó.” Tôi giả vờ nhìn sang phải, thầm nghĩ chắc Ireland rất ngưỡng mộ người anh trai cả.
Anh vẫy tay cho Ireland một cách cộc cằn. Cô bé chậm rãi bước qua, gương mặt xinh đẹp cố làm ra vẻ chẳng thiết gì. Tôi khẽ lắc đầu ra hiệu cho Cary, tự nhiên nhớ lại hồi mình bằng tuổi đó.
“Nghe nè.” Tôi siết tay Gideon. “Anh hãy nói với Ireland là anh lấy làm tiếc vì hôm nay không có nhiều thời gian để trò chuyện, nhưng cô bé có thể gọi điện cho anh khi cần.”
Gideon nhíu mày nhìn tôi. “Trò chuyện gì chứ?”
Tôi vuốt bắp tay anh. “Thì nếu có cơ hội là tự cô bé sẽ có chuyện để nói thôi đó mà.”
Anh cau có. “Nó là một đứa con gái mới lớn, sao anh phải để nó tra tấn lỗ tai anh chứ?”
Tôi nhón chân nói nhỏ vào tai anh. “Coi như em nợ anh một lần đi.”
“Em đang âm mưu chuyện gì phải không?” Anh nhìn tôi cảnh giác, rồi hôn lên môi tôi. “Cứ coi như là em nợ anh, nhưng bao nhiêu lần thì quyết định sau.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian